chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Diễn đàn cạnh tranh Quốc gia
Theo ông Nguyễn Quốc Bình, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, hiện Việt Nam đã có những luật mở đường cho cây trồng biến đổi gen có thể trồng đại trà ở Việt Nam nhưng chưa có khung pháp lý cho những động vật biến đổi gen như tằm lai nhện nói trên.
“Việc chưa cho phép Lâm Đồng hợp tác với Tập đoàn KBL trong việc phát triển ngành tơ tằm có thể sẽ đánh mất cơ hội kinh doanh của các doanh nghiệp tơ tằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhưng luật là luật nên chúng ta phải tuân theo,” ông Bình nói.
Theo một chuyên gia đang công tác tại Viện Di truyền nông nghiệp, hiện Việt Nam đã cho trồng khảo nghiệm cây bông biến đổi gen, hay chuẩn bị cho trồng bắp (ngô) biến đổi gen đại trà. Tuy nhiên, tằm lai nhện, một sinh vật mới được các nhà khoa học tạo ra từ năm 2010, là quá mới mẻ với Việt Nam nên chưa có cơ sở pháp lý để quản lý cũng là điều dễ hiểu.
Vị này cho rằng, về lâu dài, Việt Nam cần có khung pháp lý thích hợp và ít nhất cũng có kế hoạch chuẩn bị để có thể đi tắt đón đầu xu hướng công nghệ của thế giới, đặc biệt là trong công nghệ biến đổi gen vốn đang phát triển nhanh như thời gian qua.
Công văn của Bộ NN&PTNT gởi UBND tỉnh Lâm Đồng nêu rõ rằng "quản lý động vật biến đổi gen và sinh vật biến đổi gen là lĩnh vực mới trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đối với động vật biến đổi gen, rất ít chính sách trên thế giới áp dụng cho việc khảo nghiệm đánh giá ảnh hưởng đến môi trường và đa dạng sinh học, phần lớn do khó quản lý rủi ro. Hiện Việt Nam chưa có khung pháp lý và không đủ năng lực quản lý đối với lĩnh vực mới này."
Trên trang chủ của mình, tập đoàn KBL có một bài giới thiệu dài về tằm lai nhện. Sau khi thành công ở trong phòng thí nghiệm và muốn phát triển đại trà, năm 2013, Tập đoàn KBL đã tới Việt Nam để khảo sát thực tế và chọn Lâm Đồng để đầu tư sản xuất tơ tằm. Vào đầu năm 2014, ông Kim Thompson, Chủ tịch KBL đã sang Việt Nam và gặp Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh để đặt vấn đề mở công ty tại Lâm Đồng để sản xuất tơ tằm, trong đó có đề cập đến việc nuôi tằm lai nhện để lấy tơ.
Việc Bộ NN&PTNT có những bước đi cẩn thận trong lĩnh vực biển đổi gen một phần xuất phát từ những tranh cãi lâu nay giữa hai trường phái ủng hộ và phản đối của các chuyên gia trong nước.
Phía ủng hộ cho rằng, sản phẩm biến đổi gen là thành tựu của khoa học công nghệ nên Việt Nam cần phải có những điều chỉnh về mặt pháp lý, văn bản pháp luật để tạo điều kiện phát triển. Còn phía phản đối lại lập luận rằng, chưa có những bằng chứng nào chắc chắn để khẳng định là sản phẩm biến đổi gen an toàn với con người nếu không nói là họa nhiều hơn phúc.
Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn