chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Diễn đàn cạnh tranh Quốc gia
Cụ thể, thống kê của VIAC cho thấy giai đoạn 2011-2014, có 20 yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thì có 10 phán quyết được tòa chấp nhận hủy (50%). Trước đó, giai đoạn 2003-2011, có 26 yêu cầu hủy phán quyết nhưng chỉ có 9 phán quyết bị hủy (gần 35%).
Ông Nguyễn Công Phú, Phó chánh tòa Kinh tế TPHCM, cho rằng “đây là một hiện tượng bất thường và ngược đời”, vì luật ra đời là nhằm tạo hành lang để phát triển phương thức giải quyết tranh chấp bằng con đường trọng tài, chứ đâu phải để chặn đứng nó! Từ thực tiễn công việc, ông Phú cho rằng, phán quyết trọng tài bị hủy nhiều sau khi Luật Trọng tài thương mại đi vào cuộc sống không phải do các bên liên quan trong tranh chấp mà do chính một số thẩm phán đã hiểu không đúng về phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án này. Theo ông Phú, nhiều phán quyết trọng tài bị hủy với lý do rất mù mờ, như “phán quyết trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật”, nhưng nội hàm của nguyên tắc cơ bản của pháp luật lại chưa được xác định rõ ràng nên các thẩm phán muốn vận dụng thế nào cũng được.
Luật sư (và cũng là trọng tài viên) Trương Trọng Nghĩa cho biết, có không ít trường hợp phán quyết của trọng tài có sai sót nhỏ như ghi đơn vị tiền tệ trong hợp đồng là đô la Mỹ cũng bị tòa án “vin” vào đó mà hủy cả phán quyết. “Như thế là không công bằng, tòa án nên tạo điều kiện cho trọng tài sửa chữa những sai sót nhỏ không ảnh hưởng đến bản chất của phán quyết”, ông Nghĩa nói.
Tại hội nghị sơ kết bốn năm thi hành Luật Trọng tài thương mại, một thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng “quy định của luật chưa phù hợp, có cách hiểu khác nhau... làm phát sinh vướng mắc khi áp dụng”. Vị này đặt vấn đề: quyết định của tòa án hủy (hay không hủy) phán quyết trọng tài có được giám đốc thẩm, tái thẩm? Thẩm quyền của tòa án đối với hoạt động của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?... Theo vị này, luật hiện hành vẫn chưa rõ ràng.
Có lẽ vì vậy mà đến nay, trọng tài thương mại vẫn chưa trở thành một hình thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án được ưa chuộng đối với các cá nhân, tổ chức kinh doanh. Số liệu thống kê của Bộ Tư pháp cho thấy, số lượng tranh chấp thương mại được giải quyết bằng trọng tài rất thấp, chiếm chưa đến 1% số lượng các tranh chấp thương mại hiện hành. Cụ thể, từ năm 2011 đến tháng 6/2015, các trung tâm trọng tài thụ lý 879 vụ việc, ban hành 586 phán quyết, trong đó chỉ có 180 phán quyết được thi hành xong.
Để khắc phục tình trạng này, theo các chuyên gia pháp luật, cần sửa đổi Luật Trọng tài thương mại để hoàn thiện hành lang pháp lý. Theo đó, cần phải có tòa án chuyên trách với đội ngũ thẩm phán chuyên sâu về lĩnh vực trọng tài bởi vì hiện nay nhiều quyết định hủy phán quyết của trọng tài được đưa ra bởi các thẩm phán không tiếp xúc nhiều với thực tiễn hoạt động trọng tài và nội dung lĩnh vực tranh chấp.
Về lâu dài, theo luật sư Nguyễn Mạnh Dũng, thành viên Viện Trọng tài London, cần phải đào tạo pháp luật về trọng tài ở các trường luật và trường kinh tế, coi đó là tiền đề để các doanh nghiệp biết và lựa chọn trọng tài thương mại khi giải quyết tranh chấp.
Quang Chung
Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn